Ngày xưa, trong một vùng đất xa xôi, có một bá tước giàu có nhưng rất lười biếng. Ông ta chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng thật đáng buồn, chàng trai này lại đần độn đến mức khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Một buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những tán cây xanh, bá tước nhìn con trai với vẻ mặt đầy thất vọng và nói:
– Cha đã cố gắng dạy con rất nhiều nghề, nhưng không thấy con tiến bộ gì cả. Bây giờ, cha sẽ gửi con đến một ông cụ nổi tiếng khắp vùng với hy vọng ông có thể dạy dỗ con một cách hiệu quả hơn.
Người con, đôi mắt ngây ngô, chỉ gật đầu một cách vô tư. Chàng được đưa tới nhà ông thợ cả, nơi có nhiều công cụ, máy móc lạ lùng và các sản phẩm tuyệt đẹp. Trong một năm trời dài đằng đẵng, chàng ở lại học hỏi. Khi trở về nhà, bá tước biểu lộ sự hồi hộp trong ánh mắt:
– Nào, con trai yêu quý, con đã học được gì rồi?
Người con mỉm cười ngớ ngẩn và đáp:
– Thưa cha, con đã học được cách sủa như chó!
Bá tước nghe xong, lòng như chùng xuống. Ông than:
– Ôi, trời ơi! Một năm trời phí hoài chỉ để học lỏm cái này sao, con thật khiến cha đau lòng. Thôi, cha sẽ gửi con đi nơi khác nữa.
Lần này, chàng lại trải qua thêm một năm học ở một thầy khác. Trở về lần nữa, bá tước đang ngồi trong phòng, mắt dò xét từng cử chỉ của con trai:
– Con trai ơi, học vấn của con đến đâu rồi?
Người con vui vẻ đáp:
– Thưa cha, con đã học được cách hót như chim!
Bá tước không thể kiềm chế nổi cơn phẫn nộ của mình, ông gào lên:
– Trời ơi, con đúng là vô dụng! Con đã để thời thanh xuân trôi qua như vậy sao? Lần này là lần cuối, nếu con còn không học được gì, cha sẽ không nhận con nữa!
Không còn lựa chọn nào khác, chàng lại đi học thêm một năm. Khi chàng trở về, bá tước trông chờ đợi, ánh mắt sáng như lửa:
– Vậy rốt cuộc, con học được gì rồi?
Người con đáp với niềm tự hào:
– Cha yêu quý, giờ con có thể “oạc, oạc” như ếch kêu!
Bá tước, trong cơn tức giận, gọi ngay dân làng đến. Ông nói với giọng nghiêm nghị:
– Đây không còn là con trai của tôi nữa, tôi từ con này! Hãy đưa nó vào rừng sâu và kết thúc cuộc đời nó đi.
Dân làng, ban đầu hoang mang, sau đó quyết định không giết chàng, vì họ thấy tội nghiệp, chỉ giết một con lợn rừng và mang mắt cùng lưỡi của nó về trình bá tước. Chàng trai tội nghiệp, lạc lõng trong rừng, đi lang thang mãi cho đến khi tình cờ phát hiện một lâu đài kỳ bí giữa những tán cây rậm rạp.
Chàng gặp chủ lâu đài, một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lấp lánh.
– Ta cho phép ngươi ngủ qua đêm, nhưng nhớ rằng trong buồng đó có lũ chó rất hung dữ. Chúng sẽ lao vào cắn xé bất kỳ ai dám bén mảng lại gần!
Những người đứng xung quanh nín thở, nhưng chàng trai chỉ bình thản nói:
– Hãy dẫn tôi xuống đó, và cho tôi một chút thức ăn để ném cho bọn chó.
Họ ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo yêu cầu của chàng. Khi bước vào buồng, chàng ném thức ăn và lũ chó, thay vì sủa vang, đã vẫy đuôi mừng rỡ, ăn mừng hãy còn bát ngát mùi thơm của đồ ăn. Chúng không hề làm hại chàng mà chỉ nhìn chàng với ánh mắt đầy sự biết ơn.
Sáng hôm sau, khi chàng gặp lại mọi người, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy chàng vẫn lành lặn, không hề thương tích. Chàng vui vẻ nói với chủ lâu đài:
– Những chú chó đã kể cho tôi về số phận của chúng. Chúng từng là người bảo vệ cho một kho báu vĩ đại chôn dưới chân lâu đài, và chỉ khi nào kho báu ấy được khai quật, chúng mới có thể thoát khỏi kiếp sống khốn khổ này.
Mọi người đều phấn khởi, và chủ lâu đài hứa sẽ nhận chàng làm con nuôi nếu chàng thành công trong việc khai thác kho báu. Lập tức, chàng trai quay lại buồng chó và bắt đầu công cuộc đào bới. Chỉ một thời gian không lâu, chàng đã tìm thấy một chiếc rương tuyệt đẹp, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu lấp lánh.
Ngay lúc đó, tiếng sủa của đàn chó im bẵng, và không ai biết chúng đã biến mất đi đâu. Trở về sống trong lâu đài, chàng trai sống hạnh phúc và luôn nhớ đến những kỷ niệm cũ.
Thời gian trôi qua, chàng tự nhủ: “Mình nên đi Rôm để biết thêm mọi thứ.” Dọc theo chuyến hành trình, khi chàng đi qua một đầm lầy, tiếng ếch kêu “oạc, oạc” vang lên. Lắng nghe một lúc, chàng nhận ra rằng ở Rôm đang xảy ra một sự kiện trọng đại: giáo hoàng mới vừa qua đời, và giáo hội đang băn khoăn chọn người kế nhiệm.
Khi chàng đến trước cửa nhà thờ, một điều kỳ diệu xảy ra: hai chú chim bồ câu trắng sà xuống đậu trên vai chàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong giáo hội cho rằng chàng là sứ giả từ trời cao gửi đến, họ hỏi chàng có bằng lòng làm giáo hoàng không.
Chàng dù còn do dự, nhưng tiếng chim thỏ thẻ bên tai thúc giục khuyến khích. Cuối cùng, chàng gật đầu. Sau đó, chàng được đưa đi tắm rửa, thay đổi trang phục để chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức. Trong nghi thức, chàng cần phải hát một bản thánh ca, mà bản thân lại không nhớ một lời nào. Nhưng với sự giúp đỡ từ đôi chim bồ câu, chàng đã hát lên một cách trôi chảy từ đầu đến cuối bài hát.
Đó chính là hành trình của chàng trai ngốc nghếch, từ đần độn trở thành giáo hoàng. Câu chuyện không chỉ là một bài học về sự kiên nhẫn và nỗ lực, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và lòng tốt, khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn biết bao.
Chúc các bạn, anh, chị em có được những giờ phút thư giãn khi đọc Truyện cổ tích tại cotichvietnam.com