Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ bé nằm bên dòng sông êm đềm, có một bác nông dân lương thiện, chân chất. Cuộc đời bác lận đận, nghèo đến nỗi không có lấy một tấc đất cắm dùi, chỉ có mái nhà rách nát và một cô con gái xinh đẹp, thông minh. Cô con gái với mái tóc dài như dòng suối mùa hè, đôi mắt sáng ngời tràn đầy mơ ước, thường khuyên nhủ cha mình, rằng:
– Cha ơi, cuộc sống của chúng ta khó khăn quá. Có lẽ ta nên đến gặp nhà vua, xin được một mảnh đất hoang để bắt đầu lại.
Bác nông dân nghe theo lời con gái, cùng nàng lên đường đến cung điện lấp lánh, nơi ngọc quý và vàng bạc tỏa sáng dưới ánh nắng. Nhà vua, một người đạo mạo với tấm lòng rộng lượng, nghe được chuyện của hai cha con, đã ân cần nói:
– Thôi được, trẫm sẽ ban cho các ngươi một mảnh đất tại cánh đồng xanh tươi. Hãy sử dụng nó với lòng biết ơn.
Nhận được đất, hai cha con đầy hi vọng, hăng hái lao động, cuốc đất và gieo trồng. Nhưng thật bất ngờ, khi gần xong thửa ruộng, họ phát hiện ra dưới đất một chiếc cối vàng lấp lánh. Ông bố, trong lòng vui sướng, bảo cô con gái:
– Con thấy không, nhà vua đã thật tốt bụng với chúng ta. Chúng ta nên dâng chiếc cối này lên vua để tỏ lòng biết ơn.
Cô con gái khẽ lắc đầu, ánh mắt cương quyết:
– Cha ạ, nếu đã có cối, thì chắc chắn sẽ có chày vàng đi kèm. Nhưng nhà mình lại chẳng có chày nào cả. Tốt hơn hết là ta nên giữ im lặng.
Tuy nhiên, ông bố không đồng tình và quyết định dâng chiếc cối vàng lên cho nhà vua. Nhà vua, hân hoan nhận lấy nhưng lại hỏi:
– Ngươi còn tìm thấy gì khác không?
– Tâu bệ hạ, chỉ có chiếc cối vàng này thôi ạ.
Nhà vua nhíu mày, yêu cầu bác nông dân phải mang chày vàng tới. Mặc cho mọi lời thanh minh và lý lẽ của bác, ông vẫn bị tống giam trong ngục tối, chờ đợi ngày có chày vàng để được tự do.
Ngày qua ngày, nước lã và bánh mì khô trở thành bữa ăn của bác, nhưng trong tâm trí ông chỉ luôn lặp đi lặp lại câu than thở:
– Trời ơi, giá như tôi nghe lời con gái thì đâu đến nỗi này…
Câu kêu than của ông đã thu hút sự chú ý của lính canh. Họ tâu với nhà vua, và nhà vua, lòng cảm mến vì ông là một nông dân chất phát, đã cho gọi bác đến. Ngài hỏi:
– Vì sao ngươi lại than thở như vậy?
Bác nông dân cúi đầu, nói:
– Tâu bệ hạ, con gái thần khuyên rằng không nên dâng cối vàng, nhưng thần lại không nghe lời con.
– Con gái ngươi thật thông minh, hãy gọi nàng tới đây.
Cô con gái nhanh chóng được triệu đến. Nhà vua, muốn kiểm tra trí tuệ của nàng, đã đặt ra một câu đố:
– Hãy đến chỗ ta,
không mặc quần áo,
không phải trần truồng,
không phải lừa ngựa,
không đi xe,
không đi giữa đường,
không ra lề đường,
nếu ngươi làm được,
sẽ thành cung phi.
Cô gái thông minh, ngay lập tức nghĩ ra cách giải. Nàng cởi bỏ quần áo, dùng một chiếc lưới lớn và ngồi vào giữa, cuộn tròn quanh người. Nàng thuê một con lừa, buộc đầu lưới vào đuôi lừa, để nó kéo đi. Thế là nàng không cưỡi lừa mà cũng không đi xe. Cô cho lừa kéo theo các vết bánh xe, vừa đi bằng hai ngón chân cái. Cuối cùng, nàng xuất hiện trước nhà vua trong tư thế đặc biệt, khiến nhà vua phải thốt lên rằng nàng đã giải được câu đố.
Vua liền ra lệnh thả cha nàng, công nhận nàng là cung phi và phó thác kho báu của hoàng cung cho nàng.
Thời gian trôi đi, ngoài những buổi tiệc tùng trong cung điện lộng lẫy, một hôm, nhà vua đi duyệt binh, tình cờ thấy một nhóm nông dân đang bán củi. Giữa đám đông, có một chiếc xe ngựa bị kẹt, khiến mọi người cãi nhau ầm ĩ về việc con ngựa con rơi ở đâu. Người nông dân sở hữu bò khăng khăng rằng con ngựa con là của mình, trong khi người nông dân khác cũng tuyên bố vậy.
Họ kéo nhau đến cung vua, nhà vua thông minh ra phán quyết rằng, ngựa nằm ở đâu thì thuộc về người đó. Người có bò thắng kiện và nhận được con ngựa con. Người nông dân thua kiện, chật vật và rơi lệ vì nỗi oan ức. Nghe tiếng khóc, hoàng hậu, với tấm lòng đồng cảm vì xuất thân từ nông dân nghèo khổ, đã tìm đến giúp đỡ.
– Được thôi, nhưng ngươi phải hứa rằng sẽ không tiết lộ chuyện ta giúp đỡ.
Bà hướng dẫn người nông dân cách đứng giữa đường, giả vờ như đang đánh cá với lưới. Hôm sau, nhà vua đi qua, thấy cảnh này liền sai thị vệ hỏi:
– Gã nông dân kia đang làm gì vậy?
Người nông dân thản nhiên đáp:
– Tôi đang đánh cá.
Thị vệ tỏ ra nghi ngờ:
– Tại sao lại đánh cá ở nơi không có nước?
Người nông dân hóm hỉnh trả lời:
– Hai con bò đực có thể sinh ra một con ngựa con, thì ở trên cạn, chắc chắn cũng có thể đánh được cá!
Vua nghe được, lòng cảm mến, nhưng vẫn nghi ngờ ai đã bày mưu tính kế cho gã nông dân. Nhận thấy người này không chịu khai, thị vệ bắt giam và tra tấn, cuối cùng gã mới khai rằng hoàng hậu đã giúp đỡ.
Về đến cung, vua hỏi hoàng hậu:
– Tại sao ngươi lại dối trá ta? Ta không cần một cung phi như vậy.
Hoàng hậu, bất đắc dĩ nhìn vua:
– Thưa bệ hạ, thiếp chỉ muốn giúp đỡ người nông dân tội nghiệp.
Vua tức giận nhưng cũng hiểu rõ ý nghĩa của lòng nhân từ. Ông cho phép hoàng hậu mang theo về quê chừng mực điều mình quý nhất. Hoàng hậu mỉm cười, hôn tạm biệt nhà vua, rồi trong một phút quyết định, đã cho nhà vua uống một liều thuốc ngủ nhẹ. Khi nhà vua ngủ say, bà đã đưa ngài về quê, nơi bà đã lớn lên.
Khi tỉnh dậy, nhà vua hoang mang nhận ra mình không còn ở hoàng cung, xung quanh chỉ là hương vị quê hương xa xưa. Hoàng hậu giải thích:
– Tâu bệ hạ, thiếp mang bệ hạ về quê, nơi bệ hạ là điều quý giá nhất.
Nhà vua, trái tim rung động vì tình yêu, gật đầu đồng ý:
– Chính mỗi người chúng ta đều cần yêu thương và hiểu nhau hơn.
Cuối cùng, hai người trở về hoàng cung, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, ấm áp đầy tình yêu. Họ sống bên nhau cho đến muôn đời sau, để chuyện tình yêu giữa những người bình dân và hoàng gia trở thành một bài học về lòng trắc ẩn và sự thông cảm.
Chúc các bạn, anh, chị em có được những giờ phút thư giãn khi đọc Truyện cổ tích tại cotichvietnam.com