Xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng xanh bát ngát, có một người nông dân nghèo rớt mồng tơi. Ông có mười hai đứa con, mỗi đứa đều là những thiên thần nhỏ bé, giúp ông bớt nỗi lo âu, nhưng cũng khiến ông phải lao động vất vả đến kiệt sức. Khổ nỗi, khi đứa con thứ mười ba vừa chào đời, nỗi lo toan lại càng nặng nề hơn. Biết tìm đâu ra biện pháp để nuôi nấng, ông đành phải lén lút chạy ra ngoài phố, mong rằng sẽ gặp được ai đó tốt bụng, có thể làm người đỡ đầu cho đứa trẻ.
Khi ông bước ra đường, ánh nắng mặt trời chan hòa như rưới mật lên những tán lá. Ông tình cờ gặp Đức Chúa Trời, với ánh hào quang bao quanh và trang phục màu trắng tinh khôi như nắng mai. Đức Chúa Trời mỉm cười:
– Tội nghiệp, ta cảm thấy đau lòng cho gia cảnh của con. Ta rất muốn làm người đỡ đầu cho đứa bé, mang đến cho nó hạnh phúc và sự sung túc trong cuộc đời.
Nghe vậy, người nông dân bỗng sinh nghi:
– Ông là ai?
– Ta là Chúa Trời – người đáp.
– Nếu ông là Chúa Trời, thì tôi không muốn ông làm đỡ đầu cho con tôi. Bởi lẽ ông chỉ ưu ái cho những kẻ giàu có, trong khi những người nghèo khổ như tôi thì lại bị bỏ rơi.
Ông nông dân cảm thấy lòng đầy ai oán, liền quay lưng bỏ đi. Chẳng bao lâu, ông bắt gặp Quỷ, với làn da xám xịt và đôi mắt lấp lánh vẻ xảo quyệt. Quỷ khẽ hỏi:
– Bác tìm gì? Ngươi có muốn ta đỡ đầu cho con bác không? Ta sẽ mang lại cho nó những điều sung sướng và quyền lực.
– Ông là ai? – Người nông dân hỏi.
– Ta là Quỷ.
– Vậy thì tôi không thể để ông làm người đỡ đầu. Ông lừa dối và quyến rũ con người, khiến họ lầm lạc.
Người nông dân lại tiếp tục bước đi. Một lát sau, ông gặp Thần Chết, với dáng người gầy gò, xương xẩu như bộ xương trắng. Thần Chết tiến lại gần, ánh nhìn lạnh lùng nhưng không thiếu phần bình tĩnh.
– Bác, hãy để ta làm người đỡ đầu cho con bác.
– Ông là ai? – Người nông dân hỏi, lo lắng.
– Ta là Thần Chết, bình đẳng với mọi người.
Nhìn vào hai mắt của Thần Chết, người nông dân cảm giác được sự công bằng không phân biệt giữa giàu và nghèo. Ông quyết định:
– Nếu như vậy, xin mời ông đỡ đầu cho con tôi.
– Chắc chắn là ta sẽ giúp đỡ cho con bác. Ta sẽ ban cho nó lộc tài như đã làm cho những người khác trước đây.
– Nhân đây, tôi sẽ làm lễ rửa tội cho đứa trẻ vào ngày chủ nhật tới. Ông nhớ đến đó nhé.
Thần Chết gật đầu, đồng ý. Khi ngày lễ đến, Thần Chết đến với bộ đồ trắng và sắc diện trang nghiêm. Ông ta làm tròn nhiệm vụ của một người cha đỡ đầu, ban cho đứa bé sức mạnh và sự khôn ngoan. Năm tháng trôi qua, chàng thanh niên lớn lên, trở thành một thầy thuốc nổi danh, tài giỏi. Mỗi lần đến chữa bệnh, anh luôn thấy Thần Chết đứng ở vị trí tương ứng với vận mệnh của bệnh nhân.
Khi có người bệnh được chữa khỏi, tiếng tăm của anh vang dội khắp mọi nơi, giàu có và quyền lực cũng chẳng mất đi. Rồi một ngày, nhà vua sa vào cơn bệnh nan y, triệu tập thầy thuốc đến. Khi bước vào cung điện, chàng thấy Thần Chết xuất hiện ở phía chân vua. Trong lòng chàng bỗng dâng lên cơn tham vọng, thầm nghĩ: “Nếu mình lừa được Thần Chết một lần này, mọi thứ sẽ thuộc về mình.”
Và thế là, chàng quyết định đặt vua quay đầu về phía Thần Chết, rồi cho uống thuốc. Chẳng rõ vì sao, nhà vua khỏi bệnh. Thần Chết, nhưng vẫn thận trọng, không quên nhắc nhở:
– Mày đã lừa dối ta. Lần này ta sẽ bỏ qua vì mày là con đỡ đầu của ta. Nhưng nếu còn tái phạm, mày sẽ phải chịu hậu quả.
Một thời gian không lâu sau, công chúa của nhà vua lâm bệnh nặng. Nhà vua, vì yêu thương con mình, ra lệnh rằng ai cứu được công chúa sẽ được gả nàng làm vợ. Khi thầy lang vào thăm công chúa, lại thấy Thần Chết đứng tại vị trí không may mắn một lần nữa.
“Phải chăng mình có thể thử vận may nữa không?” – Chàng tự nhủ. Lần này, trái tim chàng lần nữa bị hào quang của công chúa mê hoặc. Quên mất lời cảnh cáo của Thần Chết, chàng dám cho công chúa uống thuốc, bất chấp Thần Chết đang tức giận đến xanh mặt.
Chớp mắt, công chúa hồi phục. Nhưng Thần Chết chẳng thể tha cho kẻ khốn nạn lần nữa, nắm chặt lấy thầy lang và dẫn đến âm phủ. Tại đó, chàng thấy vô số ngọn đèn lấp lánh, mỗi ánh sáng đại diện cho sinh mạng của con người. Thần Chết chỉ tay:
– Những ngọn đèn lớn là của trẻ em, còn những ngọn nhỏ là của người già. Mỗi khi một ngọn tắt, một cuộc sống lụi tàn.
Nhìn ngọn đèn của mình chập chờn, thầy lang hốt hoảng:
– Thần ơi, xin đừng để con chết! Hãy cho con một cơ hội, thắp sáng lại cuộc đời con, con chỉ muốn làm phò mã, được hạnh phúc bên công chúa.
Thần Chết lạnh lùng đáp:
– Ta không thể giúp, vì phải chờ một ngọn tắt đi thì mới có thể thắp lên ngọn khác.
Thầy lang nào hay, với lòng tham không đáy, đã cầu xin Thần ghép chiếc đèn của mình vào một chiếc đèn khác lớn hơn. Thần Chết, ngoài mặt làm theo, nhưng trong lòng lại mỉm cười. Thực chất, Ngài đã cố tình làm rơi chiếc đèn nhỏ của thầy lang, khiến nó tắt ngúm.
Và ắt hẳn, không lâu sau đó, thầy lang đã phải trả giá cho sự tham lam của mình, bị cuốn vào cõi âm và không bao giờ trở lại. Câu chuyện của thầy lang chính là một bài học về lòng tham và sự khiêm nhường, cùng với một bài học sâu sắc về số phận mà mỗi con người đều phải đối mặt.
Chúc các bạn, anh, chị em có được những giờ phút thư giãn khi đọc truyện cổ tích tại website Cổ tích Việt Nam.