Từ bao giờ, trong một ngọn núi xanh thẳm có tấm lòng nhân hậu, có một chàng trai tên là Tờ Chú. Chàng không chỉ nghèo mà còn nghèo đến mức khốn khổ, những mảnh vườn cằn cỗi không đủ cho chàng và mẹ già sống qua ngày. Không một cánh rừng nào cho chàng nương náu, không một nhành cây nào cho chàng che mưa che nắng. Hằng ngày, Tờ Chú phải làm cho chủ làng để đổi lấy cơm gạo, một sự sống đơn điệu như kéo lê con đường trải dài không có ánh sáng.
Chủ làng giàu có, sở hữu một bầy trâu béo mầm, lũ voi khỏe mạnh, và những cánh đồng rộng lớn xanh rì, nơi cây cối mọc xanh um tùm, đủ sức cung cấp no nê cho cả nhiều gia đình. Tờ Chú, trong tâm trạng đau đáu, chỉ mơ ước có một mảnh đất nhỏ để trồng trọt, đủ để nuôi mẹ và sống những ngày hạnh phúc.
Một chiều nọ, chàng đến nói với chủ làng:
“Thưa chủ, tôi không muốn mãi mãi sống làm thuê. Tôi mong được một khoảng đất để trồng lúa, nuôi mẹ. Chủ có thể cho tôi một mảnh rừng để làm ăn không?”
Chủ làng nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu như thể chàng đã nói điều gì đó quá ngốc nghếch. Nhìn thấy ánh mắt chê bai, Tờ Chú cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Ai cũng biết dãy núi xanh kia hoang vu và đầy nguy hiểm, nhưng trong lòng chàng vẫn chất chứa một sự quyết tâm mãnh liệt.
Chàng quyết tâm, không một chút do dự, tiếp tục đề nghị. Một hôm, khi chủ làng đang ngà say bên chén rượu, Tờ Chú lại đến cầu xin. Bực bội, chủ làng phẩy tay lên dãy núi:
“Được rồi, nếu như mày quyết tâm như vậy, mày muốn thì tao cũng không tiếc nữa. Nếu có sức, cả dãy núi kia tha hồ cho mày khai phá!”
Nghe những lời đó, Tờ Chú vui sướng chẳng tả xiết, lập tức quay về báo tin cho mẹ. Mẹ chàng, với đôi mắt hiện rõ sự lo lắng, khuyên nhủ:
“Con ơi, đừng đi! Dãy núi đó đầy hiểm nguy, hùm beo và rắn rết có thể cướp đi mạng sống của con. Con ở lại đây chăm sóc mẹ, cho mẹ bớt khổ!”
Nhưng ánh mắt sáng ngời của Tờ Chú không thể lay chuyển sự kiên định trong lòng chàng.
“Con không sợ đâu, mẹ à! Giờ con có cơ hội, con sẽ không bỏ lỡ đâu!”
Sáng hôm sau, Tờ Chú lên đường với bao niềm hy vọng. Chàng băng qua những con đường dốc đèo, chân giẫm trên lá cây khô lạo xạo, ngực nở một trái tim tràn đầy khát vọng. Chín ngày, chín đêm không ngừng lại, ngày thứ mười, chàng đã đứng trước chân núi. Cảnh vật trước mắt thật hùng vĩ, rừng cây chen chúc nhau, cây nào cũng cao lớn, cành lá rợp bóng.
Chàng bắt tay vào khai phá, dùng đôi tay vô cùng mạnh mẽ của chàng để bẻ gãy những cây nhỏ, đập đổ những cây to. Mỗi ngày trôi qua, chàng đã tạo nên một mảnh đất rộng lớn, đầy hứa hẹn. Và rồi, vào ngày thứ mười một, từ trong rừng sâu, một con chim gõ kiến bay đến, nhẹ nhàng ghé sát bên chàng:
“Này Tờ Chú, hãy nghe tôi nói. Rẫy của anh đã vươn dài vượt cả rẫy của chủ làng rồi đó. Xin hãy để cho chúng tôi một chút chỗ để làm tổ, đừng lấn át hết không gian của chúng tôi!”
Nghe chim gõ kiến nói, Tờ Chú dừng lại, bỗng nhận ra rừng chiếm hữu một phần không nhỏ đối với loài thú. Chàng quyết định không phát nữa theo chiều dọc mà chuyển sang phát theo chiều ngang. Đúng vào ngày thứ mười sáu, một con nai vàng bước ra từ bụi rậm, ngẩng cao đầu nhìn Tờ Chú:
“Rẫy của anh rộng gấp đôi rẫy của chủ làng rồi. Tôi đã chạy mệt nhoài mà vẫn không hết. Xin anh hãy dành cho loài thú như chúng tôi vài khoảng đất!”
Tờ Chú nghe vậy, không chút chần chừ, dừng tay lại. Chàng mỉm cười trong lòng bởi những sinh vật trong rừng cũng có nỗi niềm riêng của chúng.
Khi rẫy đã hoàn thành, Tờ Chú đập đá tìm lửa để khai thác đất, trải đều mảnh rẫy khắp nơi. Chàng trở về bản, mong mỏi mang giống về gieo. Nhưng khi trở về, chàng thấy mẹ đã ăn hết tất cả thóc giống.
Chàng chạy đi hỏi mượn thóc từ hàng xóm, nhưng tất cả đều khô cạn trong lúc nạn đói ghé thăm xóm nhỏ. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, Tờ Chú đành phải đến xin chủ làng. Tuy nhiên, chủ làng đã chơi xấu khi cho chàng vay thứ thóc đã luộc chín.
“Giàng không muốn cho mày sướng đâu, Tờ Chú ạ! Nếu lần này mày gieo không mọc, thì chắc chắn cái số của mày là thế!”
Thật vậy, khi gieo hạt, cả rẫy của chàng chỉ hiện lên một màu cỏ dại. Tờ Chú, bất lực, ngồi khóc bên mảnh đất mình đã bôn ba khai khẩn. Trời bỗng xuất hiện một quả bầu khô lăn lộn bên chân chàng. Bực bội, chàng đá quả bầu ra dòng nước, nhưng nó lại quay trở lại, như đang cố gắng nói với chàng một điều gì.
“Hay là mình trồng bầu ăn thử xem. Dù gì, nó cũng có thể cứu sống ta. Nếu không thì chắc ta chỉ còn cách làm thuê cho chủ làng mà thôi.”
Chẳng chần chừ, chàng cầm quả bầu trong tay, cẩn thận nướng cho mẹ ăn, nhưng khi ra vườn, thửa ruộng bầu trước mặt đã úa vàng. Thất vọng, chàng hái một quả, vỡ ra bất ngờ, hạt thóc chảy ra như dòng thác.
“Ôi! Đó không phải là hạt bầu mà là thóc!”
Từng quả bầu khác nhau, mỗi quả một điều kỳ diệu, dồn dập mang đến cho chàng những hạt thóc tràn đầy. Từng hạt cứ như là lời nhắn từ mảnh đất mang lại sự sống.
Khi về đến nhà, chàng vui mừng gọi mẹ dậy:
“Mẹ ơi, có lúa gạo rồi! Hãy dậy mà ăn đi!”
Nhìn thấy chàng, nước mắt mẹ chảy xuống như hai giọt sương mai. Khi thấy gùi thóc bên bếp, bà lại nhắm mắt lắc đầu:
“Mẹ không thể ăn đồ không phải do sức của mẹ con ta làm ra. Thà chết còn hơn ăn của người khác!”
“Mẹ ơi, thóc này là của chúng ta đấy mà!” Tờ Chú nài nỉ.
“Con gieo không lên, thì làm sao mà tin được đây là của chúng ta?”
Chàng nhất quyết cõng mẹ lên thửa ruộng kết quả. Tất cả trở nên rõ ràng khi mẹ thấy hạt thóc rào rào chảy ra từ quả bầu. Ánh sáng trong đôi mắt mẹ lại hiện lên như ánh lửa bừng sáng một lần nữa.
“Cuối cùng Giàng cũng đã đáp lại lòng son sắt của mẹ con ta!”
Kể từ đó, mảnh rẫy bầu kỳ lạ mang đến cho mẹ con Tờ Chú cuộc sống đầy đủ hơn trước. Dân làng khốn đốn trong cơn khát lúa gạo đã kéo nhau lên rẫy, và Tờ Chú cùng mẹ đã không ngần ngại giúp đỡ bằng chính cái của mình.
Chủ làng, khi biết Tờ Chú nhờ phát đất mà có lúa, bèn tìm cách đòi nợ. Nhưng khi nhận lại hàng chục quả bầu từ Tờ Chú, hắn lại chỉ nhận về sỏi cát trong từng quả. Cơn giận dữ dâng trào, nhưng không gì có thể lay chuyển được một chàng trai đã kiên cường chiến đấu bằng trái tim thuần khiết.
Từ đó, cuộc sống của mẹ con Tờ Chú hạnh phúc và no đủ, không còn nỗi lo đói rét như trước nữa. Họ đã học được rằng, bên cạnh nỗ lực của bản thân, trái tim nhân ái và lòng quyết tâm cũng sẽ mang đến những điều kỳ diệu trong cuộc sống.
Chúc các bạn, anh, chị em có được những giờ phút thư giãn khi đọc truyện cổ tích dân gian tại website Cổ tích Việt Nam.