Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ xinh đẹp, nơi mà những cánh đồng xanh rì trải dài đến tận chân trời, có cậu bé tên Quỳnh nổi danh với trí thông minh hiếm có. Ngoài tính cách nghịch ngợm và hiếu động, Quỳnh còn là một học sinh xuất sắc, thường khiến thầy giáo và bạn bè phải ngạc nhiên bởi khả năng ứng khẩu linh hoạt và vượt trội của mình. Mái tóc đen mượt hớt cao, đôi mắt sáng rực như sao trời, Quỳnh luôn là hình mẫu cho sự phấn đấu và sáng tạo.
Trong làng có một nhân vật cũng nổi tiếng nhưng theo cách tiêu cực, đó là ông Tú Cát, một người rất giỏi chữ nghĩa nhưng lại kiêu ngạo và thích khoe khoang. Ông ta thường đi khắp nơi, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy chán ghét vì thái độ tự mãn, không bao giờ khiêm nhường. Quỳnh từ nhỏ đã rất ghét những kẻ như vậy, và mỗi khi gặp ông Tú Cát, cậu luôn cố gắng tránh né.
Một buổi chiều nọ, trong khi đứng nhìn những chú lợn béo thìt xô nhau ăn cám, Quỳnh tình cờ gặp ông Tú Cát đi ngang qua. Ông ta, với một vẻ mặt ngạo mạn, liếc mắt nhìn cậu rồi hất hàm ra lệnh:
– Nghe nói mày là thần đồng học vấn, ứng đáp sắc bén đúng không? Hãy nghe đây, tao cho một vế đối, nếu không đối được, thì mày sẽ biết tay tao đấy. Ta sẽ không khoan nhượng đâu!
Ông Tú Cát không chờ Quỳnh trả lời, lập tức đọc ra:
– “Lợn cấn ăn cám tốn.”
Đó là một câu đối cực kỳ khó khăn, với ý nghĩa sâu xa liên quan đến lợn và thức ăn của lợn, nó cũng nhắc đến hai quẻ trong Kinh Dịch, khiến cho ngay cả những người học rộng cũng phải khá lúng túng. Thế nhưng, Quỳnh không hề hoảng sợ; cậu nhanh chóng phản ứng:
– “Chó khôn chớ cắn càn.”
Vế đối của Quỳnh không những chỉnh mà còn rất dí dỏm, ám chỉ rằng Tú Cát nên tránh xa những rắc rối không cần thiết. Biết đã bị thằng nhóc khéo léo chơi lại một cú đau, Tú Cát nén tức giận, quát:
– Được rồi, xem như mày còn khôn ngoan đến đâu. Tao sẽ cho mày thêm một vế nữa, nếu mày đối kịp, tao sẽ phục!
Ông ta hít một hơi thật sâu và tự mãn đọc:
– “Trời sinh ông Tú Cát!”
Câu đối này thật sự mang đậm tính kiêu ngạo, tự cao tự đại. Tuy nhiên, Quỳnh không lấy làm bối rối, cậu chỉ tay xuống đất nơi có những ụ phân heo lẫn lộn và trả lời ngay lập tức:
– “Đất nứt con bọ hung!”
Với câu đối chứa đầy tâm ý và hình ảnh rất sinh động, Quỳnh không chỉ khéo léo đả kích Tú Cát mà còn thể hiện sự thông minh vượt bậc của mình. Tức giận đến mức ông Tú Cát sắp sửa bùng nổ, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài việc quay người bỏ đi, tay vung vẩy không ngớt.
Qua cuộc chiến trí tuệ đầy kịch tính đó, người dân trong làng đã một lần nữa nhận ra rằng trí thông minh và sự đáng yêu không nằm ở chữ nghĩa hay danh vọng mà đến từ sự thông thái và tinh tế trong ứng xử hàng ngày. Quỳnh đã trở thành niềm tự hào của cả làng, không chỉ bởi tài năng mà còn vì thái độ khiêm nhường và tình yêu thương dành cho mọi sinh linh xung quanh.
Nguồn: Tổng hợp.
Chúc các bạn, anh, chị em có được những giờ phút thư giãn khi đọc truyện cổ tích dân gian tại website Cổ tích Việt Nam.